XtGem Forum catalog

TẮT QC
BẬT QC
GameMobile24.Biz Chào Mozilla/5.0 đã đến với GameMobile24.Biz! Chúc bạn online vui vẻ !
Bạn có thích GameMobile24.Biz

home »
Tìm kiếm | Lượt xem: 1/828
Xuống Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu
Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu StartLove (Giám Đốc) (ON)
* Bí thư lớp Mẫu Giáo!!!
time30/12/2014
lượt xem828
Chia sẻ : Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu
9.8 /10

Cô gái năm ấy, anh đã từng yêu

* * *
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm Linh và Huy yêu nhau. Tính Linh trẻ con lắm, hay giận dỗi Huy, Huy hơn Linh 4 tuổi nhưng lại luôn biết nhường nhịn Linh, lúc nào cũng là người dỗ dành Linh ngay cả khi Linh là người sai. Có lần Linh còn nói với Huy là đang cầm dao, chuẩn bị cắt tay tự tử. Huy tưởng thật rồi bỏ giở công việc chạy đến nhà Linh. Đến nơi thì Linh đang ngồi xem phim. Thấy Huy, Linh phá lên cười vì Huy bị mắc lừa. Lần ấy Huy rất giận nhưng rồi lại phải chủ động làm hòa với Linh trước.
- 3 năm yêu nhau rồi đấy anh nhỉ.
- Chỉ có anh yêu em thôi, em có yêu anh đâu. Toàn giận dỗi anh thôi.
- Anh biết được em có yêu anh không mà anh nói thế.
Huy im lặng rồi cười. Linh nắm tay Huy, đặt lên khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng hồng vì lạnh. Linh nói:
- Anh có yêu em không?
- Có
- Yêu nhiều không?
- Nhiều.
- Nhiều như thế nào?
- Nhiều hơn em yêu anh.
Linh ôm bụng cười. Trong suốt 3 năm yêu nhau, mỗi lần gặp Huy là Linh lại hỏi câu đấy ít nhất 1 lần. Mặc dù mỗi lần câu trả lời đều giống nhau nhưng Linh không thấy chán mà còn rất hạnh phúc.
- Linh này... - Huy nói
Bình thường Huy chỉ gọi "Em này..." nhưng hôm nay lại gọi hẳn tên Linh ra. Linh đoán chắc sẽ có chuyện quan trọng. Linh đáp:
- Sao hả anh?
- Mẹ anh nói năm sau cho anh đi nước ngoài học... anh thật sự không muốn xa em.
- Tưởng gì. Anh cứ ra nước ngoài học đi. Cũng tốt mà. Rồi sau này kiếm nhiều tiền về cho em tiêu, rồi mình cưới nhau.
- Không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh sẽ đi vài năm. Lúc quay về em yêu người khác thì sao?
- Sao anh có thể nói ra những lời đấy được? Anh không tin em à? Hơn nữa anh với em đã từng có con với nhau...- Linh quay mặt đi.
Hình như Linh đang khóc. Lần nào cũng vậy. Nhắc đến đứa con là Linh lại khóc. Ngày ấy Linh còn quá nhỏ, để nghĩ đến tương lai thì phải bỏ đứa bé đi. Nhưng Linh lại nghĩ Linh quá ích kỉ, vì tương lai của mình mà hủy hoại tương lai của đứa bé nên cứ nhắc đến đứa bé là Linh lại khóc.
- Anh đã bảo không được nhắc đến nó - Huy bắt đầu to tiếng.
- Sao? Anh không thương nó à? Nó là con anh đấy.
- Nhưng đã bỏ nó rồi thì nên quên đi.
- Đồ vô tâm!
Linh tức giận bỏ đi. Thế là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau lại biến thành ngày cãi nhau. Linh về nhà, chắc mẩm ngày mai ngày mốt Huy lại chủ động làm hòa nên không suy nghĩ thêm nữa mà đi ngủ luôn. Còn Huy thì khác. Huy suy nghĩ rất nhiều. Tính Linh vốn trẻ con, xa Huy mấy năm như thế co chịu được không? Cứ nghĩ mãi về chuyện đấy, Huy quyết định sẽ không làm hòa với Linh nữa mà nhân cơ hội này tập cho Linh một cuộc sống không có Huy ở bên.
1 tuần rồi, kể từ cái ngày Linh với Huy cãi nhau. Linh bắt đầu giận. Không biết tại sao Huy lại không liên lạc với Linh, hay là Huy có người khác? Và cứ thế, 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng không thấy Huy đâu. Linh tuyệt vọng. Lần này Linh sẽ chủ động gọi Huy. Nhưng chỉ thấy những tiếng tút...tút... kéo dài đáp lại không thấy Huy đâu. Linh tức giận, chắc chắn Huy có người khác rồi nên mới không nghe máy. Trước khi gọi lần cuối cùng, Linh để lại tin nhắn:
- Anh có người khác rồi phải không? Gọi không nghe máy. Lần này anh không nghe nữa em sẽ cắt tay tự tử.
Những tin nhắn đến Huy vẫn đọc. Linh gọi, Huy biết nhưng Huy vẫn không nghe. Huy nghĩ chắc Linh chỉ trêu đùa Huy như lần trước, nhưng lần này là thật. Không thấy Huy nghe máy, Linh tuyệt vọng rồi lấy dao cắt tay. Cũng may lúc đấy mẹ Linh vào, đã kịp thời đưa Linh đến bệnh viện.
Ngày hôm sau...
- Bốp!
Một cái tát trời giáng từ tay mẹ Linh vào mặt Huy. Huy rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của mẹ Linh ở công ty, hơn nữa còn bị mẹ Linh tát. Huy lắp bắp:
- Bác... sao bác... sao bác lại....
- Mày là thằng khốn nạn. Mày không yêu nó thì để nó sống. Mày làm khổ nó thế sau này mày cũng chẳng được hưởng phúc đâu. Khổ thân con gái tao lại đi tin tưởng thằng như mày.
Mẹ Linh nói như hét, cố tình để cả công ty nhà Huy nghe thấy. Huy càng không hiểu:
- Linh...Linh làm sao hả bác?
- Mày còn giả ngây giả ngô à? Nó tự tử, gần chết kia kìa, đang nằm viện đấy. Tao mà không đọc tin nhắn thì tao cũng không biết tại sao nó lại ra cái nông nỗi này.
- Cháu xin lỗi, cháu phải đi....
Huy mặc vội chiếc áo khoác, chạy đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm Linh. Đây rồi, mãi đến lần thứ 3 mới tìm thấy. Linh đang nằm bên trong, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy, Huy rưng rưng nước mắt. Đến gần hơn, hình như Linh cảm nhận được hơi ấm của Huy nên dần tỉnh giấc.
- Anh xin lỗi... - Huy khẽ nói.
- Anh có yêu em không?- Giọng Linh yếu ớt.
- Có.
- Sao anh lại đối xử với em như thế? Muốn thấy em chết anh mới vui à?
- Anh muốn tập cho em một cuộc sống mới không có anh. Anh sắp phải đi mà.
- Anh đang làm chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến giờ đấy. Anh biết không?
- Anh làm khổ em quá. Anh không đủ tư cách để yêu em...
- Anh... quyết định chia tay em à?
- Anh xin lỗi...
- ...
Linh im lặng. Nước mắt Linh trào ra, chưa bao giờ Linh nghĩ Huy lại là người muốn chia tay. Một lúc sau Linh nói:
- Nếu em chờ được anh thì sao?
- Đừng chờ anh làm gì. Em còn tương lai phía trước. Nhà em giàu hơn nhà anh, anh chỉ là người làm công ăn lương, em sẽ khổ khi yêu anh. Em chọn người xứng với mình mà yêu. Em xinh đẹp mà, không thiếu người thích đâu.
- Kệ. Anh vẫn còn yêu em mà. Em vẫn chờ....
- Cứ để thời gian trả lời.
Huy quay lưng đi. Kể từ ngày đấy Huy đổi luôn số mới. Thời gian đầu Huy thấy cũng chỉ thiếu đi thứ gì đấy nhưng càng về sau, Huy càng đau buồn. Huy tìm đến rượu, uống rất nhiều. Không biết giờ Linh thế nào? Vết thương ở tay đã lành sẹo chưa? Có còn chờ Huy hay không? Huy muốn gặp Linh nhưng lại sợ ảnh hưởng cuộc sống của Linh nên không dám tìm gặp. Nhớ Linh, Huy tìm đến rượu để say, say thì sẽ mơ thấy Linh. Mẹ Huy thấy con như vậy cũng não lòng. Nhưng lại nghĩ tại Linh bỏ Huy nên Huy mới ra nông nỗi ấy. Mẹ Huy nghĩ đến Yến - đứa con gái bạn thân của mẹ Huy. "Con bé ấy thích Huy từ lâu rồi, nhân cơ hội này cho nó tiếp xúc với Huy rồi làm thông gia với nhà bên đấy nhiều tiền lại hay. Không giàu bằng nhà con bé Linh kia nhưng thế cũng đủ cho Huy nhà mình sướng cả đời" - mẹ Huy nghĩ, rồi tìm gặp Yến ngay hôm đấy. Yến biết chuyện Linh và Huy chia tay thì vui lắm, nói với mẹ Huy là sẽ có cách.
Đêm hôm ấy Huy lại lên bar uống rượu. Yến đến ngồi cạnh Huy, nhìn Huy chằm chằm. Huy ban đầu thì để yên nhưng về sau thì thấy khó chịu, nói:
- Đến đây làm gì?
- Ngắm anh.
- Anh không thích.
- Anh chia tay con Linh đấy rồi à?
- Em không có quyền gọi Linh là "con".
- Coi như em lỡ lời đi... anh yêu người khác không được à?
- Ngoài Linh ra anh không muốn yêu ai cả.
- Em hiểu mà, em sẽ uống với anh.
Lưỡng lự một chút rồi Huy đồng ý. Yến cố tình chuốc say Huy, còn mình thì không uống. Giờ Huy đã say mèm, không biết trời đất là gì. Yến đưa Huy về phòng, đặt Huy lên giường. Vì quá nhớ Linh nên Huy nghĩ Yến là Linh, Huy nói:
- Em về với anh rồi à? Em có biết là anh yêu em thế nào không Linh?
Yến bực vì nhận ra trong lòng Huy chỉ có mỗi Linh. Nhưng trong đầu Yến chợt nảy ra một ý nghĩ điên khùng nào đó. Yến nói:
- Là em đây, Linh của anh đây.
Huy ôm rồi hôn Yến. Từ từ cởi hết quần áo Yến xuống rồi làm tình. Yến cũng không chống cự vì một phần yêu Huy, một phần cũng chưa biết sẽ nhờ ai "đổ vỏ" cái thai mà Minh- một tên họ Sở gieo vào trong Yến. Sáng hôm sau, Huy bật dậy, thấy nằm cạnh mình là Yến không một mảnh vải che thân. Huy quay mặt đi, biết mình vừa làm chuyện không tốt trong đêm hôm qua. Đúng lúc ấy Yến dậy, biết được suy nghĩ của Huy, Yến khẽ ôm Huy từ đằng sau rồi nói:
- Em hiểu, anh đang sợ, nhưng không sao đâu, em yêu anh mà.
Huy không nói gì. Nặng nề mặc lại quần áo rồi đi khỏi nhà Yến. Yến cười nửa miệng, biết là kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Bỗng điện thoại của Yến reo chuông. "Là Minh à? Tên khốn nạn này lại muốn gì nữa đây? Thôi kệ, tắt máy, không nghe".
2 tháng sau.....
Sau đêm hôm ấy, Huy bỏ hẳn rượu và tập chung vào công việc. Về đến nhà, thấy Yến đang khóc lóc kể lể với mẹ. Huy biết chắc là đã có chuyện.
- Mày làm con gái nhà người ta mang bầu. Giờ mày tính thế nào?
Huy chẳng ngạc nhiên là mấy. Chỉ nói hai từ:
- Thì cưới.
Mẹ Huy và Yến vui ra mặt. Hai bên họp thông gia rồi chọn ngày. Huy nhớ đến Linh. Không biết giờ Linh thế nào rồi. Huy quyết định gọi cho Linh. Vẫn bản nhạc chờ quen thuộc. Linh nghe máy:
- Alo?
Giọng nói của Linh có phần thay đổi. Không còn nhí nhảnh như trước nữa, mà có phần trưởng thành, đứng đắn.
- Em... còn nhớ anh không?
- Chưa lúc nào em quên anh cả.
- Anh... sắp kết hôn, nếu không phiền, em đến dự được không?
- ...
Đầu dây bên kia im lặng một lúc...
- Alo? Em còn ở đấy không?
- Em đây. Anh tổ chức ngày nào? Mấy giờ?
- 8 giờ, ngày xx tháng xx.
- Thì ra... anh có người mới nên mới chia tay em...
- Không như em nghĩ đâu. Tại anh làm người ta có thai, anh phải chịu trách nhiệm.
- Anh tệ lắm, sao ngày xưa anh không chịu trách nhiệm với em?
- Anh...
Huy chưa nói hết câu, Linh đã tắt máy. Tất nhiên việc đi nước ngoài sẽ bị hoãn lại, thời hạn là vĩnh viễn. Nghe cách nói chuyện của Linh, Huy biết Linh vẫn còn yêu Huy rất nhiều.
Ngày cưới của Huy...
Linh mặc một bộ váy cưới màu trắng sang trọng, tự trang điểm, đeo trên tay chiếc nhẫn bằng cỏ ngày xưa Huy từ làm tặng...
Huy đứng trên lễ đường chờ Yến tới. Ngó quanh không thấy Linh đâu. Cũng phải thôi, ai mà chịu được cảnh người mình yêu thuộc về người khác? Yến cũng khá xinh trong bộ váy cưới nhưng trong mắt Huy, nhan sắc của Yến chẳng là gì so với Linh.
- Có ai phản đối hôn lễ này không? - Tiếng nói của cha xứ cắt đứt dòng suy nghĩ của Huy.
Không ai nói gì. Cha xứ lại nói tiếp:
- Nếu không ai phản đối, ta sẽ cử hành hôn lễ.
Đang định nói tiếp thì giọng nam xen vào:
- Khoan đã!
"Là Minh? Sao anh ta lại đến đây? Định phá đám sao?" - Yến nghĩ.
- Tôi sẽ không bỏ rơi đứa con của tôi đâu.
Tất cả mọi người được mời đến trong hôn lễ đều ngạc nhiên. Im lặng dõi theo cuộc nói chuyện.
- Cái gì mà con anh? Anh bị làm sao đấy? - Yến nói.
- Đứa con em mang trong bụng là của anh, không phải của Huy.
- Anh đừng có nói linh tinh...- Yến đáp.
- Sao anh lại nói đó là con của anh - Huy đáp.
- Thật ra Yến đã nói dối. Đứa bé đã được 4 tháng, không phải 3 tháng như mọi người nghĩ đâu. Và đây là bằng chứng - Vừa nói, Minh vừa đưa ra một tờ giấy siêu âm.
Yến vừa xấu hổ, vừa tức giận, ném hoa vào Minh. Huy thấy thế liền chạy đi. Chẳng ai biết Huy chạy đi đâu. Nhưng có lẽ chỉ mình Yến là biết.
"Phải đến nhà Linh, phải nói cho Linh biết chuyện đấy mới được. Linh sẽ vui cho xem. À không, phải có quà cho Linh chứ". Nghĩ rồi làm, Huy mua một bó hoa, một cặp nhẫn rồi đến nhà Linh. "Gì thế này? Sao đông thế? Có chuyện hay sao?". Huy mở cổng rồi chạy vào nhà. Mẹ Linh đang ngồi khóc, bố Linh thì chỉ biết im lặng cúi đầu bất lực. Thấy Huy, mẹ Linh gào lên:
- Đến đây làm gì nữa? Nó chết trên phòng rồi. Vì mày đấy. Sao con gái tôi lại khổ thế này...
Từng câu nói như cứa vào tai Huy. "CHẾT rồi ư?" Chạy đến phòng Linh, Linh đang nằm trên giường trong bộ váy cưới. Linh đẹp thật. Nhìn Linh chỉ như đang ngủ. Huy chạy đến bên Linh, ôm Linh, hôn Linh nhưng Linh đã chẳng phản ứng được gì nữa rồi. Trên màn hình điện thoại có tin nhắn đang soạn "Em yêu anh" đang viết dở chưa kịp gửi đến Huy. Lát sau cảnh sát đến, Huy phải ra ngoài, không được gần Linh nữa. Hôm ấy trời mưa rất to. Huy vừa đi vừa khóc trong mưa. Tự trách nếu hôm ấy không gọi cho Linh, có lẽ giờ hai người đang hạnh phúc. Bước đến cây cầu, Huy khẽ nói: "Linh, anh đến với em đây".....
- Anh có yêu em không?
- Có, yêu nhiều lắm, nhiều hơn cả em yêu anh, nên những câu sau không phải hỏi nữa đâu.
HẾT.
* * *
tags, seo, key Từ khoá tìm kiếm:
TopBình luận
Bài viết cùng Chuyên Mục
cion next
cion next
cion next
cion next
cion next
12»

Bạn đã xem chưa?
bài viết Những câu nói hay để phát triển bản thân
bài viết
bài viết
bài viết
bài viết
bài viết
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Tai Game,Ung dung mobile, Tạo logo , Wapmaster , Kho Truyện , Tuyển tập truyện , Học tập online,1, 1, 828